Tết đã đến thật rồi!

Reng..reng… 7h sáng.. Lại thứ 2 rồi…

1 ngày bận rộn và 1 tuần mới bắt đầu!

Binh Boong… 9h cả đội họp “Lá Cọ” nhé!

Mọi người chăm chú: “Cuối năm rồi, thời gian không còn nhiều nữa, kế hoạch đặt ra tất cả đều phải cố gắng, cả đội cố lên nhé!…”. Tiếng Sếp rắn rỏi, hoà vào không khí làm mọi người phấn chấn, tự động viên mình “Cố lên”!

Nó bước ra với một cảm xúc đầy hưng phấn… 10h hẹn khách hàng bên Long Biên… đi thôi nào! Cơ hội kí được một hợp đồng mới đang chờ nó.

Bon…bon…bíp..bíp!

Tiếng còi xe rộn ràng, tiếng rao gánh hàng rong tất bật… tiếng xe máy hối hả, tiếng gió ào ạt qua bên đường làm những chiếc lá vàng úa bay bay trong gió. Nó bật cười sau chiếc khẩu trang kín mít với suy nghĩ của – riêng – mình!

Nếu mình kí được cái này nữa là mình đủ doanh số, nếu mình được cái này nữa mình có thể mua tặng mẹ một chiếc áo khoác để diện Tết, mua cho bố cành đào đẹp và tự thưởng cho mình một bộ váy mới, Tết sắp đến rồi!

12h trưa!

Vẫn con đường đó – Cầu Long Biên cổ kính và phong trần phủ đầy bụi bặm của những dấu vết thời gian – Cái cầu này mình thích nhất!

Đường Yên Phụ với cái tên mới “Con đường gốm sứ” ghi lại những thời kì oai hùng của buổi đầu dựng nước, những hình tượng văn minh của 1 nền nông nghiệp lúa nước …

Và đường Cổ Ngư – con đường mà nó thích nhất trong các con đường của Hà Nội. Mặc dù người ta quen gọi nó là đường Thanh Niên nhưng nó thích gọi bằng cái tên Cổ Ngư ấy! “Đường Cổ Ngư xưa, chầm chậm bước ta về!”

Cứ thế, nó đi khắp ngả đường xung quanh Hồ Tây và cảm nhận không khí Tết đang ùa về trên từng ngõ phố, từng khuôn mặt…đủ để nó nhận ra mình đang sống và làm việc như một con ong chăm chỉ biết thưởng thức những bông hoa và làm ra mật ngọt, và bỗng chợt nhận ra, nó vẫn háo hức Tết về như một đứa trẻ. 

Nó thầm cảm ơn cái “tổ” của nó, trong cái “tổ ong” thân yêu đó dường như ai cũng chăm chỉ và tốt bụng. Nó thích cái môi trường cần mẫn và thân thiện ấy. Làm việc với nhau 1 cách thẳng thắn và tự tin vào chính khả năng của mình…

Nó thích cách nói trêu đùa tỉnh rụi và hài hước của mấy anh bên xi – em (CRM). Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng mới là phong độ nhưng tính cách thì lúc nào cũng nhí nhố và chí choé với các chị bên đội khác. Nó thích cách thẳng thắn và chân thật của mấy chị bét seo lơ (best seller – Nhân viên xuất sắc) hay cách ví von tinh nghịch của bác Khiêm già lúc kể chuyện tiếu lâm ấy. Lúc nào đến Công ty nó cũng có một cảm giác thật thú vị.
Hôm nay gió heo may lại về, Tết đang đến thật rồi! Thấy mình thật lạ và thay đổi nhiều. Một năm nữa lại đi qua và để lại nhiều kỉ niệm và nhiều cảm xúc. Cảm ơn những người MISA quanh tôi. 

Chúc mừng năm mới!