Khởi đầu mùa giải
Phụ nữ nói chung và phụ nữ MISA nói riêng thường rất ít người “nghiện” môn thể thao này, vì vậy mà ở mùa giải đầu tiên MISA tiến hành này, khó khăn lớn nhất mà ban tổ chức cảm nhận thấy là “làm thế nào để lôi kéo các chị – em tham gia nhiệt tình???”. Tuy nhiên, khi giải đấu chính thức được phát động thì một không khí bừng bừng như sóng cuộn, nó ào ạt ngoài sự suy đoán của các thành viên ban tổ chức.
Những lần đầu tiếp xúc bóng
Để có thể thi đấu buộc các nữ cầu thủ phải luyện tập, trong khi đó phần lớn các “tuyển thủ” lại nằm trong các phòng – trung tâm kinh doanh nên thời gian đã eo hẹp nay càng ít ỏi hơn, đặc biệt các cầu thủ – nhiều người lần đầu tiếp xúc với bóng càng bối rối … nhưng không vì vậy mà họ nản lòng. Một tuần khoảng 2 buổi, sau giờ làm việc từ 6 -8h30, mọi người tập trung tới SVĐ Phú Thọ để luyện tập, liên tục trong 2 tuần. Nhờ vậy, đã có người lên chân, lên tay… kỹ thuật bắt, chuyền, giữ bóng khá hẳn, nhịp nhàng và uyển chuyển hơn hẳn.
Vòng bán kết tưng bừng
4 đội thi đấu vòng bán kết gồm: Đội Doanh nghiệp 1 (nickname là Chuối), Doanh nghiệp 2 (Quýt Thái), Đội HCSN (Mãng Cầu) và HCTH (Dưa Hấu) ra sân trong khí thế hài hùng. 30 phút gay cấn của mỗi trận đấu qua đi là bước đầu phân “hạng” cho giải đấu. Đội Chuối và Mãng Cầu sẽ vào tranh huy chương đồng còn, Dưa Hấu sẽ gặp gỡ Quýt Thái cho ngôi vương mùa giải 2011.
Vòng chung kết… đau tim
Đội nào cũng vào sân với quyết tâm cao và hiểu hơn về khái niệm “màu cờ sắc áo” vẫn thường nghe. Trong vòng chung kết với hàng trăm pha gay cấn, đặc biệt là tỉ số của các đội, hễ cứ đội này ghi bàn là đội kia gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước, rồi đội nọ lại gỡ hòa… Với biết bao nhiêu là hồi hộp không kém gì xem các nữ tuyển thủ VN thi đấu, để cuối cùng cả 2 trận chung kết đều phải phân cao thấp bằng đá penalty …
Kết quả chung cuộc