Anh Hà Minh Quang – Kế toán trưởng
Sở giáo dục Bình Phước |
….Gửi tặng cô bé MISA ngày xưa
Lần đầu tôi gặp em là một chiều đông sáu năm trước trong chuyến công tác ở Hà Nội. Tôi đang đứng phân vân trước cửa ra vào công ty MISA đặt trụ sở trong khách sạn La Thành…
– Xin lỗi, anh đến tham dự tập huấn phải không ạ? – Giọng con gái Hà Nội thật ngọt.
– Vâng, chào cô. Tôi là Q, đơn vị X. Tập huấn ở đâu vậy nhỉ?
– Mời anh đi lối này! – Đôi mắt to màu hạt dẻ hấp háy khi em mỉm cười.
T – cậu bạn thân có lần kể cho tôi nghe về người em gái kết nghĩa của mình ở Hà Nội, tên H. Khi biết công ty cử tôi ra Hà Nội tập huấn với MISA, T cho tôi số điện thoại của H: “Để tao nhờ cô bé dẫn mày đi thăm Hà Nội!”.
Sau buổi tập huấn đầu tiên, về khách sạn, tôi bấm số của H và nghe một giọng khá quen. Hay là giọng con gái Hà Nội giống nhau nhỉ?
– Alo! Anh Q phải không ạ?
– Ừ đúng rồi, sao em biết? T cho em số anh rồi hả?
– Dạ, em cũng đang định gọi cho anh đây. Anh T “gửi gắm” anh kỹ lắm đấy.
– Cái thằng này thật là… Ừ, tối nay em có rảnh không?
– Dạ cũng rỗi! Anh muốn đi đâu, để em đưa anh đi.
Tôi nghe tiếng em cười thật giòn trong điện thoại. Em hẹn tôi 6h ở tiền sảnh khách sạn.
– Ơ, là em à!? – Tôi hơi bất ngờ khi gặp lại cô gái có đôi mắt màu hạt dẻ ban sáng.
– Vâng! Em nhận ra anh từ sáng, lúc gặp anh giới thiệu ấy!
Đêm đông Hà Nội mang cái rét mà em gọi là “rét ngọt”. Riêng tôi – một thằng con trai đất Sài Gòn – chỉ thấy lạnh run. 6h30 tối, phố lên đèn, Hà Nội lung linh dưới ánh sáng vàng ấm áp. Những cơn gió đầu mùa đem theo hơi lạnh khô và những chiếc lá bay bay không ngăn bước chân người ra phố. Con đường nhộn nhịp với những chiếc áo len, áo khoác đủ màu sắc. Những gánh hàng rong nghi ngút khói làm dịu đi cái lạnh đêm đông.
Suốt buổi tối em cứ cười nói ríu rít. Không biết do người Hà Nội hiếu khách, hay do cá tính của em mà mới chỉ gặp nhau chưa đầy 24 tiếng, em đã tạo cho tôi cảm giác thân thuộc như người bạn cũ. Tiếng em cười giòn, ánh nến vàng, hơi nóng tỏa ra từ hai ly cà phê, và một cái gì đó len lỏi trong lòng tôi ấm áp lạ.
Tuần đầu tiên của chuyến công tác trôi qua nhanh. Tôi vẫn hay chạm mặt em ở công ty. Hai ngày cuối tuần, em đưa tôi đi khắp 36 phố phường, thăm lăng Bác, thăm năm cửa ô, ăn đủ thứ món ở Hà Nội: phở, bún chả, hạt dẻ nóng, kem Tràng Tiền,…
Một buổi tối, với một chút tò mò, tôi nhập nick của em vào khung tìm kiếm của Google và bấm Search. Kết quả đầu tiên hiện ra là một blog cá nhân mang tên Vô Ưu Thảo. Bấm vào đường link xanh, màn hình laptop hiện lên nụ cười em thật tươi nơi ở góc trái và dòng status vừa cập nhật cách đó ba ngày: “Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Hai tháng sau khi về Sài Gòn, tôi thường xuyên liên lạc với em, gần như mỗi ngày. Mùa đông cũng sắp đi qua. Một cảm giác ấm áp toả ra trong lòng tôi mỗi khi thấy nick em sáng hay thấy một tin nhắn từ số điện thoại của em.
Một ngày, em viết trên blog mình hai câu thơ của Lưu Trọng Lư:
“Yêu hết một mùa đông
Nhìn nhau mà chẳng nói.”
Từ đó, em biến mất.
Sáu năm đã trôi qua với nhiều thứ thay đổi. Tôi lập gia đình và có một bé gái 4 tuổi đáng yêu tên M.H Cái tên này là do vợ tôi chọn, vô tình lại trùng với tên em.
Ở xứ sở phương Nam đầy nắng ấm, tôi biết một mùa đông nữa của Hà Nội đã qua, và tôi đã viết lên Facebook của mình “Gửi đến xứ sở sương mù lời chúc bình an và lời nguyện cầu hạnh phúc. Từ vùng đất nắng ấm. Chào em, quá khứ của tôi!”.