Sự nghiệp của một nhà quản lý giống như việc chuẩn bị hành lý cho một chuyến bay. Cứ cố tha theo hết cả đống hành lý thì bạn thành ra quá nặng nề, không thể bay được đâu. Hãy nới lỏng tay với cuộc đời của mình và cho phép thành công cùng chính bạn cất cánh bay.
Khi nghiên cứu những con người trong lịch sử đã nắm được bí quyết lấy sự chấp nhận bên trong thay cho việc khắc chế bên ngoài, bạn sẽ thấy rằng họ thường sống lâu và hạnh phúc. Bernard Baruch, mất năm 1965 ở tuổi 95, là một nhà tài phiệt, nhà đầu cơ chứng khoán và hàng hóa người Mỹ, chính khách và cố vấn tổng thống. Sau khi thành đạt trong kinh doanh, ông đã dành thời gian để cố vấn cho một loạt tổng thống Hoa Kỳ, trong đó có Woodrow Wilson và John F. Kennedy, về các vấn đề kinh tế trong hơn 40 năm trời. Baruch rất được kính trọng với tư cách là một chính khách lão thành. Ông là người có sức hút lớn lao và tiếng tăm để lại cũng sánh bằng khối tài sản khổng lồ của mình. Baruch được coi là một trong những người quyền uy nhất nửa đầu thế kỷ XX.
Khi được hỏi về cuộc đời và thành công của mình, Baruch nói ông đã phát hiện ra chìa khóa thành công ngay từ lúc còn trai trẻ, Ông nói: “Ngẫm đi ngẫm lại, tự do duy nhất của ta là tự do khép mình vào kỷ luật.”
Sao? Chính mình ư? Không phải là khắc phục những trở ngại bên ngoài à?
Ở đây có một cách khác để thấy được sự thay đổi nhận thức bên trong một nhà quản lý thoáng. Hãy tưởng tượng bạn đang ra sân bay với một chiếc vali to đùng. Bạn không tính đến chuyện phải khuân nó lên khoang hành khách của mình, vì bạn biết nó không vừa hoặc không được phép. Thế là bạn lựa ra vài thứ bỏ vào một túi nhỏ, còn thì gửi cái vali kia trong khoang hành lý máy bay.
Nhưng sẽ thế nào nhỉ, nếu bạn muốn lên máy bay theo cách bạn định sống hiện nay?
Khi đó bạn sẽ phải khuân cả khối hành lý nặng trịch, ít giá trị và không được phép đó lên máy bay! Mọi xúc phạm, oán hận và chơi khăm lặt vặt cứ luẩn quẩn theo bạn. Hãy tưởng tượng bạn ra sân bay mà vác theo cả mấy túi khác, kể cả không phải của chính mình, rồi tha tất lên máy bay! Hành lý của vợ, hành lý của con và tất cả hành lý đứng tên bạn nữa.
Liệu máy bay có đủ chỗ mà chứa không?
Nghe cứ như một màn tấu hài, nhưng đó chính là cách sống của phần lớn chúng ta, những người có vai trò quản lý chi li trong xã hội ngày nay đấy. Hãy nghi nhớ cho kỹ điều này: Nếu làm như vậy với hành lý ở sân bay, bạn sẽ không được phép bay.
Và với sự nghiệp của bạn cũng thế. Cứ cố tha theo hết cả đống hành lý (bằng cách nhớ kỹ ai làm gì sai, ai không đáng tin, ai làm mình thất vọng, bộ phận nào không có cách gì chịu nổi) thì bạn thành ra quá nặng nề, không thể bay được đâu.
Hãy nởi lỏng tay với cuộc đời của mình và cho phép thành công cùng chính bạn cất cánh bay.
Theo Yến Nhi