Bạn “bị” lên làm sếp?

Nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là chuyện xảy ra đối với Mai. Mai là người thụ động, ai bảo gì làm nấy không thể tự quyết chứ chưa nói đến chuyện có sáng tạo hoặc lãnh đạo người khác. Vậy mà quyết định làm quản lý một nhóm lại “rơi xuống đầu” Mai.
Gần đây giám đốc là một người mới, nên dưới sự thanh trừng những nhân viên cũ của ông, những người mà trước đây ở phe “chống đối” thì có khá nhiều nhân viên phải nghỉ việc. Trong đó nhóm Mai lại bị tác động nặng nề nhất: cả trưởng nhóm, những người làm lâu năm có kinh nghiệm nhưng chống đối ra mặt đều bị sếp cho nghỉ việc không thương tiếc. Mai vì là người thụ động, ít nói và không thuộc phe nào cả nên vẫn còn được ở lại. Cũng có 1 người cũ nữa cũng không bị nghỉ việc, đó là Lệ. Thay vào số nhân viên bị nghỉ, sếp tuyển vào một đội ngũ nhân viên trẻ, có cả nhân viên thực tập, mới ra trường nhưng đều thiếu là người mới thiếu kinh nghiệm. Tất nhiên một nhóm không thể không có người quản lý. Sếp suy đi tính lại, thấy chỉ có Mai là người thích hợp cho vị trí trưởng nhóm này. Lý do bởi vì Mai đã làm việc tại công ty lâu năm, cũng có ít nhiều kinh nghiệm cho dù không thật sự xuất sắc. Còn Lệ tuy có thông minh và có năng lực hơn Mai nhưng lại không được sếp mới ưa thích cho lắm. Thế nên cho dù tất cả đều nghĩ rằng Lệ dịp này sẽ là trưởng nhóm, nhưng người được sếp chọn cuối cùng lại là Mai.
Nhận quyết định làm sếp mà Mai chẳng thấy sung sướng chút nào. Cô không quen với việc phải quản lý, ra quyết định và lên kế hoạch cho cả nhóm. Việc đó vượt quá khả năng của Mai. Hơn nữa cô lại là người an phận thủ thường, không bao giờ có ý nghĩ là làm quản lý như thế nào và cũng không thích làm người quản lý. Cô sợ trách nhiệm. Hơn nữa, việc mọi người trong công ty nhìn cô xì xào bàn tán sau lưng hay mỗi khi nhìn thấy cô khiến cô thêm chán nản, cứ như cô là một kẻ dậu đổ bìm leo, lại không thật sự có năng lực nên có khá nhiều lời mai mỉa “Mai à, em may mắn thật đấy, được lên làm lead nhóm đó rồi”, “Nếu chị Vinh không đi, chắc gì em được lên nhỉ” hay “Tiếc cho Lệ thật, thông minh tháo vát mà không được lòng sếp”…
Vì tự nhiên lên làm sếp nên cũng có nhiều ánh mắt hướng về Mai xem cô giải quyết công việc ra sao. Nhóm toàn người mới, hầu hết sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm và khả năng còn non kém, cộng thêm một người quản lý không có tầm nhìn, lẽ tất yếu là nhóm Mai rối lên như cào cào. Không ít lần giám đốc phải giúp đỡ, đích thân chữa cháy cho nhóm Mai. Chắc ông cũng mệt mỏi khi phải hướng dẫn Mai từng li từng tí trong việc quản lý nhóm như cho một nhân viên mới vào làm, nhưng trót đâm lao thì phải theo lao nên vẫn phải gắng gượng “đào tạo” Mai, hi vọng cô sau một thời gian sẽ khá hơn.
Nhưng đó lại không phải là điều Mai mong muốn. Áp lực quá lớn, không có khả năng, công việc rối bù và bận rộn khiến cô thở không ra hơi và liên tiếp gặp sai lầm cộng với sự phàn nàn của khách hàng. Cô xin nghỉ việc và tiếc khoảng thời gian “êm đềm” trước đây, chỉ làm việc hết giờ và đi về, sau đó không còn phải lo lắng gì nữa.
Giám đốc đành phải tạm thời lãnh đạo nhóm trong khi tìm người thay thế cho Mai. Thế mới biết giao việc lớn vào một người không đủ sức gánh vác bao giờ cũng gây thiệt hại cho công việc.

Theo Dân Trí