Cho con trèo hái mỗi ngày”
Mỗi khi có ai đó hỏi quê tôi ở đâu thì tôi rất tự hào mà nói tôi quê ở Hải Dương! Bởi vì đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên gắn bó với những kỷ niệm ngày thơ ấu! Tôi yêu Hải Dương và đã nhiều lần tự hỏi “Quê hương mình rộng lớn đến đâu nhỉ?” Câu hỏi ấy cứ trăn trở trong tôi cho đến một ngày…
Hôm đó tôi nhận được thông báo khối Mầm non của tỉnh tách Ngân sách, mỗi trườngMầm non được trang bị máy tính và sử dụng phần mềm kế toán MISA! Như vậy là MISA sẽ đến chuyển giao phần mềm cho cáchuyện của Tỉnh và tôi được đi các huyện đấy! Niềm hạnh phúc vô bờ đã ngự trị trong tôi rất lâu. Tôi đếm từng ngày để mong các khoá tập huấn diễn ra…
Các học viên của chúng tôi hầu như là các cô giáo kiêm nhiệm kế toán! Các chị đều quen với công việc của cô giáo nuôi dạy trẻ, các chị thấy bỡ ngỡ với máy tính. Có chị lần đầu tiên sử dụng máy tính, từng động tác từng cử chỉ đều toát lên vẻ lóng ngóng, vụng về và tôi có cảm giác các chị sợ nếu mà sử dụng mạnh thì máy tính sẽ “đau”. Còn với chương trình kế toán thì hầu hết các chị đều không biết và có khi không thuộc tên tài khoản… Những lúc đó tôi biết các chị ấy cũng thật vất vả khi tham gia khoá tập huấn của chúng tôi, có chị cònthấy ngại ngùng không muốn tham gia! Thời gian tập huấn ở các nơi là 5 ngày. Trong thời gian đó các chị vừa phải học.
máy tính, học kế toán và học phần mềm. Những lúc đó tôi đã rất lo sợ các chị sẽ không bắt kịp chương trình sẽ dẫn đến chán nản và không muốn học nữa. Tôi lo một thì các chị lo hơn tôi gấp bội phần! Nhìn những khuôn mặt căng thẳng, sự tập trung cao độ và tinh thần học tập nghiêm túc mà tôi thấy xúc động! Nhiều nơi các chị còn tranh thủ thời gian đến tối, kể cả lúc nghỉ trưa! Khi tôi hỏi sao các chị chăm vậy thì các chị nói không biết cho nên phải cố! Có nhiều khi tôi đứng nhìn các chị miệt mài bên bàn phím với những bút toán định khoản, với các con số và với những nét lo âu phảng phất trên khuôn mặt mà lòng tôi se lại! Lúc đó tôi chỉ mong mình có thể đem hết sức lực ra để các chị học nhanh nhất, giỏi nhất mà thôi…
Mỗi huyện tôi đến đều mang một bản sắc riêng nhưng mà đều mang vẻ thân thiện của Hải Dương. Tôi không bao giờ quên những giờ nghỉ giải lao được nghe các chị hát – Giọng hát ngọt ngào của các cô giáo Mầm non. Có lẽ với chất giọng ngọt ngào đó sẽ theo tôi đi suốt những khoá tập huấn tiếp để tôi có niềm tin các cô giáo đó rồi sẽ là những kế toán vững tay nghề. Có những huyện tôi đi qua nhưng không bao giờ quên, khi hiểu nhau thì lại phải xa nhau. Những lúc chia tay các chị lại hát cho chúng tôi nghe, câu hát da diết mênh mang buồn: “Người ơi! Người ở đừng về!”
Chúng tôi không về mà luôn ở bên các chị mỗi khi các chị cần có thể qua điện thoại, qua email và còn có dịp tập huấn lần sau nữa! Chúng tôi trở về Hà Nội nhưng mang trong lòng hình bóng của những người phụ nữ Hải Dương với sự cần cù, nhẫn nại. Mang trong lòng niềm vui nho nhỏ khi làm một việc có ích cho quê nhà.