Khi con gái xa nhà

Cha mẹ nguyện một đời vất vả để cho con mãi mãi bình yên!

Ba tôi viết cho tôi bài thơ này trong chuyến công tác đầu tiên của tôi ở các tỉnh miền Tây kéo dài 10 ngày. Tôi không thể quên được đêm 16/10/2009, khi nhận được cuộc điện thoại từ ba của mình, tôi cứ nghĩ đó cũng như bình thường vì ngày nào mà ba chẳng gọi, thế nhưng tôi xúc động biết bao khi nghe ba nói: ‘Nhớ con gái quá, đêm không ngủ được nên ngồi viết thư tặng con gái’. Ba ơi, con gái cũng nhớ ba, nhớ cả nhà và nhớ MISA Hồ Chí Minh nữa. 
Chuyến công tác đã kết thúc rất lâu, nhưng bài thơ của cha tôi và những cảm xúc đó trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ, để không phụ lòng ba mẹ, và sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị đi trước. Tôi thật may mắn biết bao khi được sống trong sự yêu thương của tất cả mọi người. Cảm ơn MISA đã cho tôi biết và cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của hạnh phúc!)

Ảnh sưu tầm

Hôm nay con gái xa nhà

Để đi tư vấn khách hàng tỉnh xa
Lần đầu con phải bôn ba
Rời xa tổ ấm để ra với đời
Mừng vì con đã lớn rồi
Nhưng lo gấp bội đứng ngồi không yên
Đường đời vất vả truân chuyên
Luôn đầy cạm bẫy, thác ghềnh chông gai
Trong khi con trẻ lại thì:
“Vốn sống quá ít, vốn đời ít hơn”
Nhưng tin con trẻ vượt lên
Vì trong gian khó mới nên con à!
Tự tin, bản lĩnh, dịu dàng
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
Có “đi” mới “đến” điểm cần
“Không dưng ai dễ đem phần đến cho”
Chúc con khỏe mạnh, đừng lo
Tập trung công việc, tự lo cho mình
Luôn luôn củng cổ niềm tin
Gia đình chỗ dựa, giúp mình vươn xa
Gắng làm, gắng học, tạo đà
Ngày về sum họp, cả nhà đều vui.
(Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16/10/2009, nhớ con rất nhiều)