Không phải Việt Nam, đây mới là quốc gia sắp thay thế vai trò công xưởng giá rẻ của Trung Quốc

Theo BSH Hausgerate GmbH, mức chi phí nhân công của Việt Nam chỉ bằng một nửa Trung Quốc, môi trường chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng tốt hơn Indonesia và đặc biệt là có khoảng cách gần hơn để di chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang.


Ảnh minh họa

Trung Quốc đã từng nổi tiếng thế giới về chi phí sản xuất thấp, đứa nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào năm 2010, cao hơn rất nhiều so với xếp hạng thứ 9 vào năm 1980.

Giờ đây, khi Trung Quốc chuyển dần sang ngành sản xuất kỹ thuật cao và giá nhân công tăng lên, các chuyên gia đang tranh cãi liệu nền kinh tế nào sẽ thay thế được vai trò của Trung Quốc như là công xưởng thế giới.

“Cách đây 10 năm, người ta còn chẳng thèm để ý đến Trung Quốc. Hiện nay, nước này đang có cỗ máy tính điện toán nhanh nhất thế giới, vượt qua cả Mỹ”, chuyên gia Michelle Drew Rodriguez, đồng tác giả về báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh sản xuất toàn cầu của Deloitte cho biết.

Động thái chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Trung Quốc đang mở cửa cho các nước khác lấp vào vị trí công xưởng giá rẻ của mình. Hãng Deloitte nhận định 5 nước Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia (hay còn gọi là nhóm MITIV) là những nền kinh tế có triển vọng nhất trong việc thay thế công xưởng Trung Quốc.

Mặc dù hiện nay Mỹ, Trung Quốc, Đức cùng 15 quốc gia khác là những nước có sức cạnh tranh sản xuất mạnh nhất trên thế giới nhưng theo khảo sát của Deloitte, chỉ trong vòng 5 năm nữa nhóm MITIV cũng sẽ gia nhập top các nền kinh tế có ngành sản xuất cạnh tranh nhất.

Hiện nay, sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc chỉ rẻ hơn 4% so với tại Mỹ và nguyên nhân chủ yếu là do giá nhân công đã tăng 80% kể từ năm 2010. Chính quyền Bắc Kinh nhận ra điều đó nhưng họ không quan tâm khi đang chi hàng tỷ USD để dịch chuyển sang những ngành công nghệ cao và tập trung cho dịch vụ.

Giờ đây, những sản phẩm như smartphone, chất bán dẫn, robot, các thiết bị công nghệ cao và thậm chí là cả máy bay đang là mục tiêu của ngành sản xuất Trung Quốc. Trong khi đó, giày dép hay mặc mặc lại đang dịch chuyển dần sang các nước như Việt Nam, Indonesia, Bangladesh.

Theo McKinsey, ngành sản xuất là trung tâm kinh tế của những nước đang phát triển, chúng sẽ đóng góp chủ yếu cho xuất khẩu, sáng tạo công nghệ mới cũng như thúc đẩy tăng trưởng năng suất. Việc nhóm MITIV có khả năng thay thế Trung Quốc thành công xưởng mới của thế giới là điều hiển nhiên, nhưng quốc gia nào có tiềm năng nhất cho ngôi vương này?

Vị vua mới

Để trở thành công xưởng giá rẻ của thế giới, một quốc gia cần rất nhiều thứ: dân số trẻ, chi phí nhân công rẻ, chính sách tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ, kỹ thuật công nghệ không quá nghèo nàn, lao động có trình độ tối thiểu, kinh tế tăng trưởng khá và thị trường tiêu thụ nội địa mạnh.

Theo tiến sĩ Jing Bing Zhang, giám đốc nghiên cứu của IDC Worldwide Robotics, Ấn Độ là nền kinh tế có khả năng thỏa mãn nhiều điều kiện trên nhất. Nhiều tập đoàn lớn cũng nhận ra tiềm năng của nước này khi dịch chuyển sang xuất sang đây.

Vào tháng 9/2016, tập đoàn Huawei tuyên bố đầu tư nhà máy sản xuất có công suất 3 triệu chiếc di động mỗi năm tại Ấn Độ. Trong khi đó, hãng Foxconn chuyên sản xuất cho Apple đã mở nhà máy trị giá 10 tỷ USD tại đây.

Lợi thế của Ấn Độ là khá rõ ràng khi có một nguồn lao động dồi dào, cả trình độ cao lẫn thấp với một thị trường tiêu dùng 1,2 tỷ dân. Mặc dù đa phần người dân Ấn Độ là nghèo nhưng thu nhập bình quân đầu người của nước này lại đang tăng lên.

Thêm vào đó, tỷ lệ người có bằng đại học tại Ấn Độ là khá lớn. Đây là một lợi thế khi các nhà máy sản xuất rất cần kỹ sư công nghệ, kỹ sư thiết kế, quản lý…

Các chính sách của Ấn Độ cũng đang giúp đỡ phát triển rất nhiều cho ngành sản xuất. Ngay từ năm 2014, chính phủ nước này đã phát động chương trình “Made in India” nhằm gia tăng tỷ lệ sản xuất trong nước. Năm 2015, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhận được nhiều nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) nhất thế giới trong khi hàng loạt công ty quốc tế có đánh giá hành chính công của nước này đã có những cải thiện đáng kể về năng suất.

Bất chấp những lợi thế đó, Ấn Độ cũng có những khó khăn của mình. Để có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất, ít nhất lao động cần phải biết đọc, viết để có thể vận hành máy móc. Trong khi đó, người dân Ấn Độ có trình độ biết đọc, viết khá thấp khi chỉ xếp thứ 105 trong bảng xếp hạng nhân lực toàn cầu (HCI) của Liên Hiệp Quốc năm 2016, thấp hơn bất kỳ nước nào trong nhóm MITIV.

Cơ sở hạ tầng của Ấn Độ cũng không khá hơn khi đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là hệ thống giao thông, năng lượng khi xếp hạng những cơ sở này của Ấn Độ còn thấp hơn nhiều nền kinh tế mới nổi.

Một điểm yếu nữa của Ấn Độ là hành chính công khi độ trễ bàn giao mặt bằng cho các dự án sản xuất đã khiến hơn 270 công trình nhà máy tại nước này bị lùi thời hạn.

Dẫu vậy, chúng ta không thể không thừa nhận rằng Ấn Độ là một thị trường lớn với chi phí thấp, điều này khiến những chính sách ưu đãi của chính phủ nước này cho ngành sản xuất đã thu hút rất nhiều tập đoàn lớn.

Chuyên gia Rogriguez cũng đồng ý với quan điểm rằng Ấn Độ có lợi thế rất lớn trong việc trở thành công xưởng giá rẻ tiếp theo của thế giới. Dù cơ sở hạ tầng còn yếu nhưng Ấn Độ có đông dân và đây là lợi thế vô cùng lớn.

Cơ hội nào cho Việt Nam?

Tuy nhiên, chuyên gia Rogriguez cũng cho biết nhiều doanh nghiệp đang chuyển nhà máy sang Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan khi những quốc gia này cũng có một số ưu điểm không kém Ấn Độ.

Tiến sĩ Carlo Bonura của Oxford Analytica nhận định sự ổn định kinh tế tại các nước Đông Nam Á có lẽ trội hơn Ấn Độ khi tất cả chính phủ ở đây đều nhận thức được biến động về kinh tế sẽ ảnh hưởng lớn đến chính trị. Điều này khá khác so với Ấn Độ khi Thủ tướng Narendra Modi nổi tiếng với quan điểm không nhiệt tình lắm với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, cả chuyên gia Zhang lẫn Bonura đều nhận định Thái Lan hay Malaysia thiên hướng ngành sản xuất công nghệ cao hơn là muốn trở thành công xưởng giá rẻ của thế giới. Hàng loạt những ngành sản xuất ô tô, điện tử, thực phẩm và công nghiệp hóa chất của Thái lan đều khá mạnh trong khi Malaysia cũng không kém cạnh với công nghiệp thiết bị, hóa chất, cao su…

Chính những lợi thế trên đã đưa Thái Lan lẫn Malaysia thành những nền kinh tế đứng đầu trong MITIV và điều này khiến họ muốn trở thành nước sản xuất công nghệ cao hơn là thay thế vai trò công xưởng giá rẻ từ Trung Quốc.

Hai ứng cử viên còn lại là Việt Nam và Indonesia. Theo BSH Hausgerate GmbH, mức chi phí nhân công của Việt Nam chỉ bằng một nửa Trung Quốc, môi trường chính trị ổn định, cơ sở hạ tầng tốt hơn Indonesia và đặc biệt là có khoảng cách gần hơn để di chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang.

Thêm vào đó, việc có quá nhiều hòn đảo khiến công việc xây dựng nhà máy và di chuyển bị ảnh hưởng ở Indonesia, trong khi cơ sở hạ tầng yếu kém khiến nước này không so được với Việt Nam trong mắt nhà đầu tư.

Dẫu vậy, Việt Nam cũng có điểm yếu là dân số chỉ đạt 95 triệu người, nhỏ hơn nhiều so với mức 255 triệu người của Indonesia và do đó có một thị trường tiêu dùng nhỏ hơn rất nhiều.

Sự trỗi dậy của robot

Rõ ràng Ấn Độ là sự lựa chọn hàng đầu trong nhóm MITIV để thay thế vai trò công xưởng giá rẻ của Trung Quốc. Deloitte xếp hạng Ấn Độ đứng thứ 11 trong số các nước có ngành sản xuất cạnh tranh nhất thế giới. Trên thực tế, Ấn Độ lọt vào top 15 nước có ngành sản xuất cạnh tranh nhất thế giới sớm hơn bất kỳ quốc gia nào của MITIV và đây là lợi thế vô cùng lớn.

Tuy nhiên, cả Ấn Độ và các nước MITIV vẫn không thể lạc quan khi cho rằng mình có thể thay thế được vai trò công xưởng từ Trung Quốc. Nguyên nhân là sự trỗi dậy của robot cũng như tự động hóa đang khiến ngành sản xuất nhân công giá rẻ phải lo lắng.

Chuyên gia Martin Ford đã từng dự đoán viễn cảnh robot thay thế con người trong các hoạt động sản xuất kỹ thuật thấp trong khi nhiều chính trị gia Ấn Độ cũng không mấy hào hứng với viễn cảnh bong bóng thị trường việc làm ở Trung Quốc, tăng trưởng nóng rồi kéo theo nhiều hệ lụy.

Mặc dù vậy, cả ông Rodriguez và Zhang đều cho rằng MITIV sẽ vẫn vô cùng cạnh tranh trong ngành sản xuất tiếp theo 10 năm tới.

Nguyên nhân là tự động hóa có thể khiến các nhà máy giảm phụ thuộc vào nhân công nhưng không thể cắt giảm hoàn toàn trong vòng 15-20 năm tới. Dù công nghệ tự động hóa đã phát triển mạnh nhưng tỷ lệ dùng robot trong sản xuất năm 2014 trên toàn cầu vẫn rất thấp, vào khoảng 66 con robot trên 10.000 lao động. Tỷ lệ này là 36 ở Trung Quốc, 57 ở Thái Lan và gần như 0 ở Ấn Độ.

Một cản trở nữa đe dọa đến tiềm năng của MITIV là chủ nghĩa bảo hộ, nhất là từ khi tân Tổng thống Donlad Trump lên nắm quyền. Dẫu vậy, ông Rodriguez cho rằng thương mại thế giới vẫn sẽ tiếp tục dù gì đi chăng nữa và lợi thế sản xuất của MITIV không dễ dàng bị xóa nhòa như vậy.

Theo Thời Đại