Chương 1: RELEASE
Tôi chập chững vào đời hăm hở bao nhiêu thì cũng lo ngại bấy nhiêu. Đã gần một tháng trôi qua, sức trẻ đang cháy trong từng thớ thịt, khát vọng đang cuồn cuộn trong khối óc khiến tôi không thể ngừng tìm, ngừng nghỉ. Ban ngày lúc thì rèn luyện, lúc thì bôn ba tìm chốn phục vụ. Ban đêm khi thì làm việc cùng khách hàng, khi thì cùng Cha bàn bạc nước đi chốn đến… Cơ thể tôi căng như cây đàn được lên dây hơi quá tay của một tay ghi ta đang luyện ngón, đau một chút nhưng âm nghe thanh và vang. Đấy, nhiều nhiều nguồn sống lắm đang cùng nhau thức dậy trong tôi và bùng nổ khiến tôi phải tuôn ra, phải mở toang cánh cửa lòng mình và tôi cầm bút viết, viết những chương đầu tiên của cuộc đời tôi.
Tôi tự khuyên mình đừng hấp tấp, chậm rãi để chớp lấy thời cơ, muốn lên cao thì móng phải chắc. Chẳng phải tôi là Brazil với áp lực ra sân là phải thắng, cũng chẳng muốn bùng nổ ngắn ngủi như Mexico. Tôi vào đời sau nhiều anh chị và sau hai cái bóng khổng lồ của anh cả AD và anh hai SME, những người tôi thầm cảm ơn bởi chính họ đã nuôi dưỡng những mầm sống mãnh liệt trong tôi, gieo vào tôi những tinh túy có được từ quá khứ với bao huy hoàng và một hiện tại vững chãi.
Lắm lúc nhìn hai anh, tôi tủi lắm, thói nghĩ của trẻ thơ, dù rằng tôi đang được gia đình chăm bẵm từng ngày, theo dõi từng tuần và cũng không hề nhận ra các anh cũng đang góp phần tôi rèn nên hình hài cho tôi, bởi các anh hết chiến dịch này đến trận đánh nọ, tung hoành ngang dọc trên mọi nẻo đường trong khi tôi thì lại nằm ru rú ở nhà đọc sách, tập làm con toán, bồi bổ cơ thể như một gã công tử hào hoa. Tôi thèm lắm. Có lẽ bắt đầu từ khi Cha ban cho tôi cơ hội đến với thế giới này cũng là lúc cha cho tôi ước vọng được là một phần của đất trời, là ánh sáng giữa ban ngày, là cây xanh phủ mặt đất, là máu chảy trong cơ thể con người. Thế mà tôi phải ở đây, giữa nơi yên vắng, bình lặng này để nhìn các anh mình bươn chải và tỏa sáng. Ức lắm chứ!
Tuổi thơ tôi vì thế mà không bao giờ lặng yên. Tôi lớn lên không như Cha mong mỏi, hay ít nhất là không hoàn toàn thỏa mãn ý Cha, một người luôn có hằng hà những nguyên tắc, điều luật và đòi hỏi. Ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, chăm chỉ thì Cha thương. Cứng đầu, chậm chạp và lười biếng thì hứng trọn những cơn thịnh nộ của Cha. Làm tốt thì Cha thưởng nhưng làm tồi thì hình phạt sẽ giáng xuống ngay. Tôi nào biết khi đã cho tôi những ước vọng thì cha cũng cho tôi những sức mạnh mà để có nó tôi buộc phải làm việc cật lực, cho dù tôi vốn không mang bản tính không cầu tiến thì cũng phải răm rắp theo những gì ông chỉ bảo, khuyên dạy. Phá vỡ sự ràng buộc là phản xạ tự sinh và chính thế mà cuộc đối đầu giữa những ham muốn vô bờ bến, những sáng tạo không biên giới với những mục tiêu rõ ràng, những tiêu chuẩn khuôn thước; giữa bồng bột của những suy nghĩ trẻ với sâu rộng của những suy nghĩ lớn; giữa tôi và Cha không bao giờ ngừng cho đến khi tôi chợt nhận ra bước chân tôi in dấu trên đường vào đời không thể không có Cha. Cha lặng lẽ nhào trộn tâm huyết của mình với ý muốn đưa chú ngựa hoang dũng mãnh thành chiến mã lẫm liệt. Đã nhiều lần tôi oán trách Cha và từ đó đến nay số lần tôi thầm cảm ơn Cha cũng không đếm hết. Cha đã cho anh AD và anh SME những gì thì tôi còn được nhiều hơn thế. Cảm ơn Cha!