Trẻ phạm lỗi rất cần được nhắc nhở. Tuy nhiên, tâm hồn thơ ngây của trẻ dễ tổn thương, cha mẹ hãy chọn những cách phê bình hợp lý nhất căn cứ vào tính cách, thói quen của trẻ để tạo sự cân bằng mối tương quan giữa 2 thế hệ.
Thái độ phê bình: Phê bình không có nghĩa là không tôn trọng
Khi trẻ phạm lỗi, không thể không phê bình, căn cứ vào mức độ phạm lỗi nặng hay nhẹ để có cách phê bình thích hợp nhất.
Nhiều gia đình, do bố mẹ quá chiều con, tâm lý “xót” con, thương con mà lơ là việc quản lý, giáo dục. Khi con phạm lỗi nghiêm trọng chỉ quát mắng vài lời, thậm chí còn bảo vệ cả cái sai của con khi con gây sự với trẻ hàng xóm.
Họ cho rằng làm như vậy là họ yêu con, tôn trọng con. Tuy nhiên, vô tình họ đã áp đặt cho con mình lối sống không tốt, ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách sau này. Khi trưởng thành, trẻ sẽ có tính tự kiêu, ngạo mạn “coi trời bằng vung”, không biết cách đối nhân xử thế.
Do đó không nên vì quá yêu trẻ, vì tôn trọng trẻ, sợ làm tổn thương trẻ mà bỏ quên cách giáo dục cơ bản nhất – phê bình.
Thực ra, nếu hiểu con trẻ, hiểu tâm sinh lý phát triển từng độ tuổi của trẻ, bậc làm cha mẹ sẽ dễ dàng chọn cách phê bình phù hợp và hiệu quả nhất. Phê bình không có nghĩa là không tôn trọng, tuy nhiên cha mẹ cần phải tỏ thái độ rõ ràng, kiên quyết “thưởng phạt phân minh” khi trẻ mắc lỗi.
Mục đích phê bình: Giáo dục công bằng
Nếu chúng ta xuất phát từ quan điểm phê bình để trẻ tốt hơn, đồng thời phê bình cũng là tôn trọng trẻ thì lúc ấy sự phê bình mới mang tính chất công bằng.
Không nên trách mắng bằng những lời thô thiển, độc đoán, cay nghiệt
Cần phê bình trẻ kịp thời mỗi khi trẻ mắc lỗi để tránh tái phạm lần sau.
Đối với những gia đình có 2 con trở lên, phê bình trẻ đúng cách vô cùng quan trọng. Bởi thái độ phê bình bình đẳng, ai mắc lỗi đều bị phê bình của bậc cha mẹ sẽ làm gương cho con trẻ, chúng sẽ cảm thấy mình cũng như các anh/ chị/ em, được đối xử công bằng, từ đó hình thành lối sống biết sẻ chia, yêu thương.
Phương pháp phê bình: Việc nào ra việc ấy
Khi phê bình, nhắc nhở trẻ, chúng ta phải biết rõ mình đang làm gì, làm đúng hay sai, xem xét kĩ lưỡng mọi nguyên do, để chắc chắn rằng bạn hiểu con bạn. Nên đưa ra những lời nhắc nhở đích đáng nhất, đồng thời cũng để trẻ hiểu rằng trẻ làm như vậy là sai, làm như vậy sẽ mang lại hậu quả như thế nào.
Tuyệt đối không nên vì tức giận mà nóng vội “xả” ngay vào mặt con những lời trách mắng thô thiển, hay những hành động bạo lực gây ảnh hưởng tâm lý xấu cho con..
Tránh nhắc lại những lỗi “nhạy cảm” của trẻ trước mặt bạn bè trẻ. Việc nào ra việc ấy, khi biết nhận lỗi và sửa lỗi, điều đó chứng tỏ trẻ dần trưởng thành theo chiều hướng tích cực, không nên nhắc lại hay có thái độ “quy về một mối” để đay nghiến, trách móc trẻ.
Theo Dân trí