Chia sẻ về công việc đầu tiên của 1 sinh viên 19 tuổi

19 tuổi, tôi trải qua cái cảm giác sung sướng khi lần đầu cầm trên tay số tiền do chính mình làm ra, tôi quen với việc hụt hẫng vì “đời không như mơ”, và tôi bắt đầu thấm thía được những bữa cuối tháng phải ăn mì gói và trông ngóng lương về.


Ảnh minh họa

Đậu Đại học xong, cũng như bao đứa sinh viên khác, tôi chập chững bước ra đời. Công việc đầu tiên của tôi cũng không quá vất vả, đó là làm tổng đài viên cho nhà mạng di động. Kể ra thì công việc của tôi khá nhàn so với đám bạn đứa thì phục vụ, đứa thì bán thức ăn nhanh… Mỗi lần gặp tôi, chúng nó đều bảo tôi có công việc “ngon”, nào là “ngồi máy lạnh, ôm vi tính, mặc sức ra lệnh cho người khác…”. Nghe lần đầu còn khoái, nhưng lần nào gặp nhau lũ bạn cũng đem trò so sánh ấy ra, tôi thật sự khó chịu vì tôi đâu phải “sung sướng” như những gì bạn bè nói.
 
Điều thúc đẩy tôi dính chặt với công việc ngồi một chỗ mỗi ngày hơn 5 tiếng đồng hồ là mức thưởng phụ cấp hấp dẫn. Nhưng ngay tháng đầu tiên nhận việc, tôi đã phải chịu mất khoản thưởng phụ cấp đó vì lý do đơn giản: “Bạn làm sai, bạn bị trừ lương”. Không có khái niệm làm sai sẽ có cơ hội làm lại, mọi thứ đều có giá của nó. Không có ai cầm tay hướng dẫn cho tôi như ở trường, tôi phải trả giá cho mọi hành động và chính tôi sẽ là người tự “bơi”, nếu có sai thì cũng là do tôi và chỉ tôi mà thôi. Lúc học lý thuyết tôi thấy mọi thứ thật đơn giản, nhưng có vào công việc mới thấy mọi thứ với tôi sao mà rối tinh rối mù, thậm chí nhiều lúc tôi không thể hiểu được yêu cầu của khách hàng là gì. Một thằng sinh viên lần đầu háo hức “xuống line” (trả lời điện thoại) biết bao nhiêu, thì nay nó càng thất vọng bấy nhiêu khi hàng loạt cuộc gọi của nó đều dính phải những lỗi sai hết sức vớ vẩn.
 
Tháng đầu tiên tôi làm tối tăm mặt mày mà lương chỉ vọn vẹn 2 triệu bạc, tôi giận bản thân mình ghê gớm, tự trách tại sao không làm tốt hơn để giờ phí khoản tiền thưởng lẫn cả tháng làm việc mệt mỏi. Quan trọng hơn, 2 triệu thì trụ được bao nhiêu ngày ở đất Sài Gòn này? Nhưng ngẫm lại, nếu không nhờ tháng đầu bị cắt thưởng, chắc chắn tôi sẽ không có động lực đủ lớn để làm việc nghiêm túc, nhờ đó mà 6 tháng tiếp theo tháng nào tôi cũng nhận đủ khoản tiền thưởng, và được các anh chị Team Leader công nhận sự cố gắng của mình. Thực sự, chính các anh chị Team Leader là người đã giúp tôi rất nhiều trong khoản thời gian tôi mất phương hướng, họ thúc ép tôi làm tốt hơn, chân thành giải thích mỗi lúc tôi không chấp nhận lỗi sai của mình.
 
Làm tổng đài đồng nghĩa với phải biết kiềm chế cảm xúc, nhiều lúc gặp khách hàng quấy rối, cố tình làm khó, tôi vẫn phải ráng nhịn, nếu “cảm xúc tuôn trào” thì chắc chắn tôi sẽ bị phản ánh và bị trừ lương còn khách hàng chẳng tốn đồng nào. Vì thế tôi phải luôn giữ được tâm trạng tích cực thì mới có thể hoàn thành tốt ngày làm việc của mình. Cảm xúc tiêu cực có thể tạo ra một cuộc gọi tiêu cực, dẫn đến tâm trạng căng thẳng rất khó để một tổng đài viên đặt cái “tâm” vào trong từng cuộc gọi.
 
“Tình đầu là mối tình nhớ lâu nhất”, công việc đầu tiên của tôi cũng vậy. Nó mang đến cho tôi cảm giác lần đầu bước ra đời, lần đầu tiên tôi có cả đống thứ để lo ngoài việc học hành, cho tôi biết thế nào là cuộc sống khó khăn và thử thách. Tôi bắt đầu thấm thía được những bữa cuối tháng ăn mì gói và trông ngóng lương về, tôi quen với việc hụt hẫng vì “đời không như mơ”, tôi nhận thức được sẽ chẳng ai đem thảm đỏ tới rước tôi nếu tôi chỉ là đứa lo học suốt ngày mà thiếu kinh nghiệm thực hành. 19 tuổi, tuổi trẻ vẫn còn dài, vẫn còn phải đi, đi nhiều, vì đời vẫn đang đợi, vẫn còn đó những ngọn đèo đang chờ tôi chinh phục, vẫn còn đó những hoài bão của một thời nhiệt huyết chưa làm được.
 
19 tuổi, đi và trải nghiệm…

Theo Hrinsider