Hiểu người để giữ người: 8 nhóm sở thích cuộc sống

“Trong thời đại của những cuộc chiến giành giật nhân tài ngày nay, cách tốt nhất để lưu giữ được và phát huy được tài năng của những “ngôi sao” trong đơn vị của mình, bạn phải hiểu họ hơn là chính họ hiểu họ và phải sử dụng điều đó để bố trí công việc phù hợp với mong muốn của họ” (Timothy Butler & James Waldroop)

Ảnh minh họa

Sở thích cuộc sống (STCS) là những đam mê bẩm sinh gắn liền với tính cách mỗi người, chính nó chứ không phải là tiền bạc, danh vọng hoặc tài năng, mới là yếu tố quyết định làm cho mỗi người cảm thấy hào hứng và gắn bó lâu dài với công việc. Nhưng làm thế nào để phát hiện ra nó ở mỗi con người và làm thế nào để gắn bó nó với công việc? Sau hàng loạt thử nghiệm về tâm lý học lao động, người ta đã phát hiện ra 8 nhóm cơ bản của STCS cùng với những biểu hiện đặc trưng của nó trong công việc như sau:
1. Sở thích ứng dụng kỹ thuật (UDKT) – Những người có UDKT luôn tò mò, muốn tìm cách tốt hơn để dùng kỹ thuật giải quyết đề kinh doanh dù rằng họ không phải là kỹ sư hay nhà kỹ thuật. Dễ dàng nhận ra những người có sở thích UDKT: họ say sưa kể về những môn học máy tính, những môn kỹ thuật thời sinh viên, họ hào hứng khi Công ty lắp đặt thiết bị mới… Họ thường tiếp cận vấn đề với cách suy nghĩ “hãy mổ xẻ vấn đề ra và giải quyết”. Họ muốn biết cái đồng hồ chay ra sao chứ không phải chỉ đơn giản là xem giờ, kỹ thuật làm cho họ hào hứng, họ muốn tháo nó ra, nghịch ngợm và cải tiến.
2. Sở thích phân tích định lượng (PTĐL) – Một số người không chỉ giỏi mà còn tuyệt vời về tính toán. Họ coi đó là cách tốt nhất, đôi khi là duy nhất, để giải quyết công việc. Họ coi toán học là niềm vui, họ phân tích dòng chảy của đồng tiền, dự báo tương lai của hoạt động đầu tư, vạch ra cấu trúc tài sản nợ/ tài sản có tốt nhất cho một doanh nghiệp. Họ dễ dàng bỏ qua công việc được giao để đến với những con số. Chẳng hạn, khi một cán bộ quản lý nhân sự lại phân tích tổ chức mình bằng cách xem xét mức thưởng phạt, nghiên cứu tỉ lệ giám đốc và nhân viên, một giám đốc tiếp thị rất thích phân tích số liệu nghiên cứu về khách hàng, chắc chắn rằng về bản chất họ có sở thích PTĐL.
3. Sở thích tư duy trừu tượng (TDTT) – Đối với những người này, câu hỏi “tại sao” hấp dẫn nhiều hơn câu hỏi “như thế nào”. Họ thích nhất là được suy lý và bàn bạc với những khái niệm trừu tượng, thích tìm ra những biện pháp chiến lược hơn là chiến thuật. Họ cảm thấy hào hứng khi được xây dựng các mô hình kinh doanh, giải thích sự cạnh tranh trong một ngành công nghiệp nào đó phân tích vị thế cạnh tranh của một doanh nghiệp trong một thị trường cụ thể. Họ không chỉ thạo ngôn ngữ lý thuyết mà còn thật sự thích nói về những khái niệm trừu tượng, thích đề cập vấn đề một cách tổng quát, thích đọc các Tạp chí có tính học thuật.
4. Sở thích sáng tạo – Những người này thích nhất là được bắt tay vào giai đoạn đầu của một dự án, khi có nhiều điều chưa biết, khi họ có thể làm nên được một cái gì đó bắt đầu từ con số “không”. Những người này thường được xem là giàu trí tưởng tượng suy nghĩ không theo khuôn khổ. Họ gắn bó nhất với công việc thì phải động não, phải tìm ra những giải pháp mới, phát triển những vấn đề mới. Có nhiều công việc thích hợp cho những người này, chẳng hạn như phát triển sản phẩm mới hay quảng cáo, làm việc trong các ngành vui chơi giải trí. Đôi khi họ ăn mặc cũng khác người nhưng dễ nhận ra nhất là ở thái độ hào hứng của họ khi nói về những phần việc mới, những sản phẩm mới. Thường thì họ ít hứng thú với những gì đã lập sẵn du cho thuận lợi toiứ mức nào.
5. Sở thích tư vấn – Một số người cảm thấy vui khi được khuyên nhủ, bảo ban người khác, họ muốn dẫn dắt nhân viên, đồng nghiệp làm việc tốt hơn, muốn hướng dẫn cho cả khách hàng nữa. Ta gọi đây là sở thích tư vấn. Họ mong muốn được người khác cần đến, thích làm những công việc có thể giúp người khác trưởng thành và tiến bộ. Người có sở thích tư vấn luôn tận dụng cơ hội để khuyên nhủ, giúp đỡ người khác. Có thể xác định được tính cách này của một người qua niềm vui và tính tự nguyện của h, khi nói về công việc đã qua, họ kể lại một cách vui sướng về những người dưới quyền, họ làm gì, ở đâu – giống như bậc cah mẹ nói về con cái mình đã trưởng thành ra sao vậy.
6. Sở thích quản lý con người – Sở thích muốn tư vấn cho người khác là một chuyện, muốn quản lý con người lại là chuyện khác. Người có sở thích quản lý con người thích tiếp xúc với mọi người và thường chú ý nhiều đến kết qủa công việc. Họ hứng thú được quan hệ với mọi người và thông qua mọi người mà công việc đạt được mục tiêu. Một người tốt nghiệp Đại học kỹ thuật có sở thích này khi được phân công vào một nhóm kỹ thuật có thể cảm thấy chán ngán và bỏ việc, nhưng anh ta sẽ rất thành công khi được giao phụ trách một đơn vị kỹ thuật, thường xuyên phải thương lượng với nhà cung cấp, tổ chức và đạo diễn một nhóm để hoàn thành công việc.
7. Sở thích quản lý doanh nghiệp – Những người này cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ra quyết định và có quyền lực, cảm thấy vui xướng khi mình chịu trách nhiệm làm cho mọi việc xảy ra. Họ vui nhất khi được quyết định hướng đi của cả đội, của đơn vị kinh doanh, chi nhánh Công ty hoặc một tổ chức nào đó. Dễ dàng nhận ra trong các tổ chức. Họ vui vẻ khi được điều hành một dự án, quản lý một đội ngũ, làm chủ những hoạt động mua bán. Họ có xu hướng nhận càng nhiều trách nhiệm càng tốt trong bất cứ tình huống công việc nào. Họ chỉ muốn làm quan chức điều hành chứ không muốn làm viên chức tác nghiệp. Có thể đó là một luật sư giỏi, nhưng anh ta không muốn làm luật sư, nhưng lại là motọ người rất tài năng khi được giao cho điều hành cả một văn phòng luật với hàng trăm luật sư.
8. Sở thích thuyết giáo – Một số người yêu thích các ý tưởng vì chính nội dung của các ý tưởng đó, nhưng một số người khác lại chỉ thích thể hiện các ý tưởng. Họ cảm thấy thích thú nhất khi được viết hoặc phát biểu ý kiến, họ thích được truyền đạt các ý tưởng. Họ thích gây ảnh hưởng thông qua ngôn ngữ và ý tưởng, ta gọi sở thích cuộc sống là “sở thích thuyết giáo”. Thông thường thì nói và viết được coi là một kỹ năng chứ không phải là một nghề nghiệp nhưng đối với họ thì nói và viết còn là niềm đam mê, họ thấy vui khi được nói hoặc viết ra những văn bản có tính thuyết phục.
Trên thực tế, các sở thích cuộc sống thường không đơn lẻ mà hay đi với nhau trong mỗi con người. Những ghép nhóm chủ yếu được thể hiện như sau:
– Quản lý doanh nghiệp với quản lý con người – những người này rất thích điều hành doanh nghiệp và cũng thích được quản lý con người.
– Quản lý con người với tư vấn. Đây là những chuyên gia hướng tới quan hệ con người. Họ thích những công việc tiến hành trong môi trường tiếp xúc với nhiều khách hàng, họ cũng thích vai trò quản lý nhân sự.
– Phân tích định lượng với quản lý con người – những người này thích hoạt động tài chính và những công việc liên quan tới tài chính, tuy nhiên họ cũng rất vui trong quản lý con người hướng tới các mục tiêu.
– Quản lý doanh nghiệp với Thuyết giáo – Đây là tính cách phổ biến nhất của những người bán hàng. Những người này thường đem lại hiệu quả cao hơn so với những người bán hàng. Ta cũng thường thấy sự kết hợp trong các vị Tổng giám đốc, đặc biệt là những nhà lãnh đạo tài ba.
– Ứng dụng kỹ thuật với quản lý con người – Đây là những kỹ sư, nhà khoa học hoặc những cá nhân chuyên về kỹ thuật nhưng lại muốn làm lãnh đạo.
– Thích sáng tạo với quản lý doanh nghiệp. Đây là kết hợp thường gặp ở những doanh nhân. Họ muốn khởi động công việc và quyết định hướng đi của dự án.
Bạn hãy thử xem: mình và các công cụ của mình thuộc vào nhóm có sở thích cuộc sống nào