Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên, có phần hơi bất bình vì cách đối xử của nhân viên với chị. Dẫu gì chị cũng là một phó giám đốc. Vậy mà…
Chị đang điều hành một cuộc họp, bỗng Khanh có điện thoại, cậu chàng thản nhiên bốc máy lên, nói chuyện yêu ún rổn rảng, chị hơi nhíu mày, nhưng cũng không nhắc. Được một lát, sau khi trở lại yên vị, Khánh lại nhổm lên: “Em có việc gấp, ra ngoài 15 phút”. Không đợi chị trả lời, Khánh thản nhiên bỏ cuộc họp để đi đâu đó, mà thời gian không phải 15 phút, mà được tính bằng giờ.
Lần khác, chị nhắc nhở nhân viên sửa cái logo khách hàng, cô bé nhân viên thiết kế miễn cưỡng sửa lại, tỏ ý không đồng tình.
Gặp chị, có người chào hỏi, có người không, ít khi thấy nụ cười của đồng nghiệp dành cho chị.
Thấy thái độ của mọi người dành cho chị, tôi cũng buồn và bất bình thay cho cách cư xử thiếu lịch sự của cánh nhân viên với chị. Nhưng có một người đã kịp rỉ tai tôi: “Bạn mới về, nếu không hiểu chyện gì thì đừng tham gia, bởi cái gì cũng có nguyên nhân của nó”…
Để tâm tìm hiểu, tôi cũng không khó khăn gì để moi ra “một bồ bức xúc” của nhân viên dành cho chị. Hoá ra là thế…
Chị vốn không có chuyên môn, cũng chẳng giỏi gì về quản lý. Xuất phát điểm, chị là một lễ tân, có chút sắc hương, lại có đủ độ lẳng để ông tổng giám đốc phải liêu xiêu. Vậy là, giấu bà vợ già, ông giám đốc chuyển chị đến một chi nhánh mới, cất nhắc chị lên chức phó giám đốc.
Ở cái chức vị này, chị lại giống như một thư kí giám sát của tổng giám đốc, nhất nhất những cử động của những thành phần chị ghét đều đến tai tổng giám độc. Vì vậy, không ít người giỏi phải ấm ức chuyển đi, đến nỗi phó tổng giám đốc phát hoảng, phải ra quyết định, không tuyển nhân sự trong vòng một năm, và không tự ý thuyên chuyển nhân viên, nếu không có những lý do thuyết phục. Dĩ nhiên, tổng giám đốc cũng phải miễn cưỡng gật đầu, vì lợi ích chung của cả tổng công ty.
Chị tính khí đồng bóng. Ai giỏi thớ lợ, xu nịnh thì chị quý mến, cất nhắc. Những người thẳng thắn, có ý chống đối, thì bị tìm mọi lý do trừ lương, cắt thưởng. Chị vốn thích hứa, nhưng chẳng bao giờ nhớ nổi lời hứa của mình quá 2 ngày. Vì vậy lời cam kết của chị với đồng nghiệp vừa được đưa ra đầu tuần, đến cuối tuần đã bị thay đổi…
Tôi là nhân sự mới, nên mọi việc của công ty phần tôi không nắm bắt hết, phần tôi cũng ngại tham gia… Nhưng thời gian gần đây, tôi thấy các nhân viên tỏ rõ thái độ với chị, và mọi người tuyên bố ngầm, nếu có người bị đuổi việc, họ sẽ đình công tập thể, cho đến khi chị phải buộc thôi việc…
Dĩ nhiên, sự việc đến tai chị, bởi chị có nội gián. Nhưng, khác với những lần trước, chị không thị uy, không cậy quyền mà lẳng lặng đón nhận thái độ của nhân viên…
Thực ra, mọi người không biết chị sẽ giở “chiêu”gì. Làn sóng đấu tranh ngấm ngầm làm không khí của công ty trở nên u ám…
Tôi thật sự không biết phải làm gì? Về phe của đại đa số nhân viên? Hay tìm cách chuồn khỏi công ty này? Các bạn có thể giúp tôi một lời khuyên trong hoàn cảnh này không?
Theo Eva.vn