Những rắc rối khi nhân viên “hoang tưởng”

Làm sếp gần chục năm nay, quản lý bao nhiêu nhân viên nhưng chưa bao giờ Hoàng gặp phải cô nhân viên giàu trí tưởng bở như Linh. Năng lực quá đỗi bình thường so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng lúc nào Linh cũng nghĩ là cô được sếp ưu ái lắm.
Hồi Linh mới vào công ty, nghĩ cô là “lính mới”, muốn giúp cô hòa nhập nhanh với mọi người nên Hoàng thường chủ động hỏi han Linh vì dù sao anh cũng là giám đốc nhân sự của công ty. Chẳng phải riêng gì Linh mà với tất cả mọi người, bước đầu Hoàng đều muốn mọi người bớt bỡ ngỡ và sớm hòa đồng để công việc được thuận lợi. Đó cũng là một nét văn hóa của công ty mà Hoàng và các đồng nghiệp đang cố gắng xây dựng. Thế nhưng, Hoàng không ngờ ý tốt của người làm nhân sự như anh lại khiến cô nhân viên mới này “tưởng bở”.
Sáng đến công ty, cùng mấy đồng nghiệp thân thiết xuống ăn sáng, thấy Linh đang cặm cụi ở bàn làm việc, Hoàng rủ cô đi ăn cùng. Công ty có dịp liên hoan, Hoàng nhắc nhở nhân viên mới tham gia đầy đủ. Linh là bạn nữ duy nhất trong số mấy người mới nên Hoàng vô tình trêu: “Linh nhớ đến nhé, mọi người rất mong nhân viên mới đấy, chả mấy khi có các hot girl ra mắt mà”. Cũng chỉ bâng quơ đùa cho vui, không ngờ, Linh lại coi đó là hành động, lời nói thể hiện sự “ưu ái” sếp dành riêng cho cô. Nhiều lần thấy Linh có ý ngại ngùng, ý tứ trước mặt mình nhưng Hoàng cứ vô tư nghĩ rằng “nhân viên mới, lại chưa có kinh nghiệm nên thường hay e ngại”. Hoàng không biết rằng, đó chính là những cử chỉ đáp lại sự “ưu ái” mà Linh vẫn nghĩ là Hoàng dành tình cảm cho cô.
Hoàng chưa có vợ nhưng đã có người yêu và đã lên kế hoạch cưới xin. Yêu nhau từ hồi phổ thông, Hoàng xác định rất rõ ràng và chẳng bao giờ có ý gì với các cô gái khác. Vì thế, sự lầm tưởng của Linh vô tình lại đem đến cho Hoàng cảm giác khó chịu. Ban đầu là các đồng nghiệp. Có lẽ cũng chẳng ai để ý nếu như không có những câu chuyện Linh kể kèm theo trí hoang tưởng của cô thêu dệt nên.
Thấy Linh có vẻ ngoan, hiền lành và nhiều khi thấy Hoàng cũng quan tâm đến nhân viên mới, nên mọi người bắt đầu để ý. Chỉ đến khi những lời dị nghị, đoán già đoán non đến tai và nghe người yêu hỏi chuyện, anh mới giật mình. Hóa ra lâu nay, lòng tốt và sự nhiệt tình vô tư của anh là cái cớ để phát triển căn bệnh hoang tưởng của Linh. Cũng may người yêu Hoàng hiểu rõ phải trái và tin tưởng ở Hoàng nên không có vấn đề gì to tát xảy ra nhưng từ đó, Hoàng cũng rút ra bài học xương máu trong cách xử sự với các đồng nghiệp giàu trí tưởng tượng.
Không được may mắn như Hoàng, Thanh gần như phát điên khi bị lôi vào cái mớ bòng bong chỉ vì cô nhân viên trẻ tên Hòa mắc chứng hoang tưởng nặng. Nhìn bề ngoài, Hòa trẻ và trông khá xinh xắn nhưng nếu so sánh với các nhân viên của Thanh từ trước đến giờ, thì sự xinh xắn đó chẳng thấm thía vào đâu, chẳng có gì nổi bật đáng để bàn tán. Nhưng tính Thanh là vậy, lúc nào cũng nhiệt tình, hào phóng với bạn bè, đồng nghiệp. Nhất là ở vị trí trưởng phòng, Thanh luôn muốn tạo sự thân thiết, cởi mở chứ không muốn tạo khoảng cách với các nhân viên. Vì đơn giản, Thanh nghĩ, như thế dễ làm việc và có cơ hội nắm rõ năng lực thực thụ của từng người, để có thể trọng dụng người tài thỏa đáng. Đã gần chục năm nay, công ty không biết bao nhân viên đến và đi, Thanh luôn tạo được những mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và dù có rời khỏi công ty, mọi người vẫn nhớ đến anh.
Thanh không ngờ cái sự thân thiện của mình lại gây nên những hiểu nhầm cho Hòa. Nhà Hòa khá xa công ty, cô lại hay đi làm bằng xe buýt. Có hôm thấy cô đi bộ ra bến xe buýt, tiện đường, Thanh bảo cô bé đi cùng ô tô với Thanh ra bến. Một lần có việc đi cùng hướng với Hòa, thấy cô bé thất thểu bên lề đường, Thanh dừng xe mời cô “quá giang”.
So với các bạn cùng phòng, Hòa khá non về kinh nghiệm làm việc cũng như cách đối nhân xử thế. Nhưng với Thanh, anh chưa bao giờ sa thải nhân viên khi cảm thấy họ còn có thể “đào tạo” được. Vì thế, Thanh quyết định giữ Hòa lại và hướng dẫn cô nhiều hơn. Chắc hẳn, mọi người cũng ngạc nhiên khi thấy Thanh nhiệt tình với một nhân viên còn non như Hòa nhưng Thanh cũng chẳng để ý.
Chẳng lẽ lại nói thẳng là vì Hòa còn kém nên cần chỉ bảo nhiều hơn, như thế mọi người chắc chắn sẽ nhìn Hòa bằng con mắt khác. Thế nhưng, không biết Hòa nói thế nào mà khiến mọi người nghĩ rằng, Thanh đang theo đuổi cô. Hòa thậm chí còn kể rõ từng li từng tí mỗi lần Thanh giúp đỡ hoặc chỉ bảo cho cô trong công việc, tất nhiên không quên thêm mắm muối cho “thi vị”. Bận trăm công nghìn việc, Thanh nhiều khi không còn thời gian để ý đến những câu chuyện phiếm xung quanh. Chỉ đến khi nghe cậu bạn làm cùng kể lại những gì Hòa nói với mọi người, Thanh mới tá hỏa.
Mọi việc còn khiến Thanh đau đầu hơn khi cô người yêu trẻ tuổi lại có tính hơi đa nghi biết chuyện. Dù Thanh giải thích thế nào cũng không tránh khỏi một đợt giận dai dẳng. Cũng may Thanh kiên trì thuyết phục nên dần dần, người yêu cũng hiểu và bỏ qua. Nhưng từ đó, Thanh cũng khiếp sợ cái thói “ăn dưa bở” của nhân viên trẻ. Giờ Thanh mới hiểu thế nào là nhiệt tình quá cũng… khổ.

Theo Zing